Anh muốn nói xin lỗi em cả đời
2 posters
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Anh muốn nói xin lỗi em cả đời
Anh lại đi qua quán em, lại ngồi vào chỗ nơi mà ngày xưa anh và em đã từng ngồi. Bật laptop như ngày nào để tìm về kỉ niệm của hai đứa, khi em cứ hú hí bên anh đòi xem ảnh anh chụp. Dù những bức ảnh xấu đến nỗi không thể xấu hơn được, em vẫn cứ khen, cứ thích và post lên blog cho cả thiên hạ biết rằng, em đang yêu anh.
Anh tự hào lắm vì có một người dành hết trái tim cho anh như thế, một người không ngại ngần công khai tình yêu của anh dù anh không phải là một gã có thể khiến cho em tự hào. Nhưng em cũng chẳng quan tâm điều đó, em yêu anh chân thành và nồng thắm bằng nhiệt huyết của trái tim con gái.
Nhưng anh đã phản bội em, phản bội lại tình yêu của em dành cho anh không một lý do chính đáng. Anh biết, anh cũng chẳng có tư cách gì mà nói với em một tiếng xin lỗi nhưng anh vẫn nói dù em có muốn nghe hay không. “Anh xin lỗi em”, câu xin lỗi anh muốn nói cả đời.
Anh biết, em sẽ lại khóc khi đọc những dòng comment của anh trên blog nhưng anh vẫn muốn viết, muốn cho em biết rằng anh đã ân hận rất nhiều. Ngày hôm nay, ngồi nơi anh và em đã từng ngồi, anh lại có cảm giác như mình đang trẻ lại, đang sống những ngày tháng bên anh. Không phải vì anh là thằng đàn ông đốn mạt, nhớ đến em ngay cả khi có vợ mà anh đã nhận ra rằng, em đã hi sinh cho anh quá nhiều.
Em đã hi sinh cả tuổi thanh xuân của mình để chờ đợi anh ngay cả khi anh đã có gia đình. Anh yêu người con gái hơn em mọi thứ nhưng có lẽ tình yêu không thể chân thành bằng em. Quá ích kỉ khi anh nói ra điều đó nhưng sự thật là như vậy. Anh đã thi gan với em, để em đi lấy chồng trước anh, để cho người mà anh phản bội được hạnh phúc trước thì anh mới yên tâm. Thế nhưng anh đã không làm được điều đó vì anh chờ mãi mà em không lấy chồng. Đến khi anh lấy vợ, nghĩ rằng thế là em sẽ quên anh, chẳng còn vương vấn gì với gã đàn ông “tham vàng bỏ ngãi” này nữa nhưng 2 năm sau, em vẫn chưa có chồng.
Từ ngày đó anh không hề hay biết tin tức gì của em nữa. Anh cũng nghĩ, em đã xây dựng gia đình, cũng đã có con cái vì anh đã là cha của hai đứa con rồi. Anh an lòng vì điều đó nhưng cách đây mấy tháng, anh tình cờ đọc blog của em. Và anh biết rằng, em đã rời khỏi thành phố này, cư ẩn ở một nơi mà anh có lẽ chẳng thể tìm đến được. Khi tìm ra blog của em, ngày nào anh cũng vào đọc và comment, anh nghiền ngẫm suy nghĩ về tất cả những điều em viết. Và anh hiểu, em vẫn chưa lấy chồng. Tất cả chỉ vì em hận anh, em hận một kẻ đã chà đạp lên hạnh phúc của em, chà đạp lên nỗi đau của em suốt tháng ngày qua. Trái tim em đã đông lạnh, chỉ vì hận anh mà em không thể mở lòng mình.
Anh là kẻ đốn mạt vì để cho em cô quạnh suốt bao năm qua, để cho tuổi thanh xuân của em qua đi tẻ nhạt và vô vị. Anh muốn tìm đọc trên blog của em những lời em viết, anh muốn đọc chúng ở nơi chúng ta từng hẹn hò, để tìm về kỉ niệm xưa cũ, để nhớ về em. Anh biết lúc này muốn gặp em còn khó hơn lên trời bởi em sẽ chẳng bao giờ muốn nhìn mặt một gã đàn ông như anh!
Có thể vợ anh cũng sẽ ghen khi anh viết cho em nhiều như thế nhưng anh là kẻ có lỗi, vậy có tư cách gì đâu mà để người khác ghen tuông. Với vợ anh và em, anh đều sống không trọn vẹn, đều là kẻ hai lòng. Lấy vợ nhưng anh lại ân hận, lại nhớ về em. Có thể nếu cô ấy biết, anh còn nhớ em nhiều thế, cô ấy cũng rời bỏ anh mà thôi!
Mấy ngày nay anh không đọc blog của em rồi vì em không viết. Có lẽ em không muốn cho anh đọc đúng không?
Hôm nay, anh lại ra quán cà phê ấy, tìm bóng hình em. Em đã có bài mới rồi và có bức ảnh của đứa trẻ con nào đó rất xinh. Anh hỏi em là con ai đó mà nhìn rất giống em. Em không trả lời cả tháng nay rồi. Anh buồn và thơ thẩn chỉ biết ngồi hút thuốc và nhả những làn khói trắng.
Bất ngờ một comment của em đến. "Đó là con anh, anh đã quên rồi sao, cái đêm mưa anh say rượu và đến nhà em đó…"?
[ nguồn eva.vn ]
Anh tự hào lắm vì có một người dành hết trái tim cho anh như thế, một người không ngại ngần công khai tình yêu của anh dù anh không phải là một gã có thể khiến cho em tự hào. Nhưng em cũng chẳng quan tâm điều đó, em yêu anh chân thành và nồng thắm bằng nhiệt huyết của trái tim con gái.
Nhưng anh đã phản bội em, phản bội lại tình yêu của em dành cho anh không một lý do chính đáng. Anh biết, anh cũng chẳng có tư cách gì mà nói với em một tiếng xin lỗi nhưng anh vẫn nói dù em có muốn nghe hay không. “Anh xin lỗi em”, câu xin lỗi anh muốn nói cả đời.
Anh biết, em sẽ lại khóc khi đọc những dòng comment của anh trên blog nhưng anh vẫn muốn viết, muốn cho em biết rằng anh đã ân hận rất nhiều. Ngày hôm nay, ngồi nơi anh và em đã từng ngồi, anh lại có cảm giác như mình đang trẻ lại, đang sống những ngày tháng bên anh. Không phải vì anh là thằng đàn ông đốn mạt, nhớ đến em ngay cả khi có vợ mà anh đã nhận ra rằng, em đã hi sinh cho anh quá nhiều.
Em đã hi sinh cả tuổi thanh xuân của mình để chờ đợi anh ngay cả khi anh đã có gia đình. Anh yêu người con gái hơn em mọi thứ nhưng có lẽ tình yêu không thể chân thành bằng em. Quá ích kỉ khi anh nói ra điều đó nhưng sự thật là như vậy. Anh đã thi gan với em, để em đi lấy chồng trước anh, để cho người mà anh phản bội được hạnh phúc trước thì anh mới yên tâm. Thế nhưng anh đã không làm được điều đó vì anh chờ mãi mà em không lấy chồng. Đến khi anh lấy vợ, nghĩ rằng thế là em sẽ quên anh, chẳng còn vương vấn gì với gã đàn ông “tham vàng bỏ ngãi” này nữa nhưng 2 năm sau, em vẫn chưa có chồng.
Từ ngày đó anh không hề hay biết tin tức gì của em nữa. Anh cũng nghĩ, em đã xây dựng gia đình, cũng đã có con cái vì anh đã là cha của hai đứa con rồi. Anh an lòng vì điều đó nhưng cách đây mấy tháng, anh tình cờ đọc blog của em. Và anh biết rằng, em đã rời khỏi thành phố này, cư ẩn ở một nơi mà anh có lẽ chẳng thể tìm đến được. Khi tìm ra blog của em, ngày nào anh cũng vào đọc và comment, anh nghiền ngẫm suy nghĩ về tất cả những điều em viết. Và anh hiểu, em vẫn chưa lấy chồng. Tất cả chỉ vì em hận anh, em hận một kẻ đã chà đạp lên hạnh phúc của em, chà đạp lên nỗi đau của em suốt tháng ngày qua. Trái tim em đã đông lạnh, chỉ vì hận anh mà em không thể mở lòng mình.
Anh là kẻ đốn mạt vì để cho em cô quạnh suốt bao năm qua, để cho tuổi thanh xuân của em qua đi tẻ nhạt và vô vị. Anh muốn tìm đọc trên blog của em những lời em viết, anh muốn đọc chúng ở nơi chúng ta từng hẹn hò, để tìm về kỉ niệm xưa cũ, để nhớ về em. Anh biết lúc này muốn gặp em còn khó hơn lên trời bởi em sẽ chẳng bao giờ muốn nhìn mặt một gã đàn ông như anh!
Có thể vợ anh cũng sẽ ghen khi anh viết cho em nhiều như thế nhưng anh là kẻ có lỗi, vậy có tư cách gì đâu mà để người khác ghen tuông. Với vợ anh và em, anh đều sống không trọn vẹn, đều là kẻ hai lòng. Lấy vợ nhưng anh lại ân hận, lại nhớ về em. Có thể nếu cô ấy biết, anh còn nhớ em nhiều thế, cô ấy cũng rời bỏ anh mà thôi!
Mấy ngày nay anh không đọc blog của em rồi vì em không viết. Có lẽ em không muốn cho anh đọc đúng không?
Hôm nay, anh lại ra quán cà phê ấy, tìm bóng hình em. Em đã có bài mới rồi và có bức ảnh của đứa trẻ con nào đó rất xinh. Anh hỏi em là con ai đó mà nhìn rất giống em. Em không trả lời cả tháng nay rồi. Anh buồn và thơ thẩn chỉ biết ngồi hút thuốc và nhả những làn khói trắng.
Bất ngờ một comment của em đến. "Đó là con anh, anh đã quên rồi sao, cái đêm mưa anh say rượu và đến nhà em đó…"?
[ nguồn eva.vn ]
Vạn Kiếp Yêu Anh- Đô Thống
- Tổng số bài gửi : 2492
Points : 2879
Join date : 19/06/2009
Age : 38
Đến từ : Olympus
Re: Anh muốn nói xin lỗi em cả đời
em muốn nói lời xin lỗi đến anh cả đời này mong anh tha thứ cho em
Similar topics
» em không muốn hôn em muốn lên giường (cảm động cực)
» Lời Muốn Nói !
» Quy luật muôn đời
» Lời nói muộn màng
» em muốn bán 1 kái kiếm sm nmk
» Lời Muốn Nói !
» Quy luật muôn đời
» Lời nói muộn màng
» em muốn bán 1 kái kiếm sm nmk
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
|
|